Từ khi quen biết Tống Lẫm, Chu Phóng cảm thấy xác suất mình gặp được đủ chuyện xui xẻo cao lên, đang có việc gấp mà đi đường lại gặp ăn vạ.
Hành trình cả đêm hôm nay cô cảm thấy có chút quỷ dị, một mình cô lái xe, vốn muốn tham gia party của một tạp chí thời trang nổi tiếng, người ở đó đều là ông chủ lớn của các nhãn hiệu hàng đầu, những nhân vật như thế trước kia Chu Phóng với không tới, lần này người ta lại chủ động gửi thiệp mời sang cho cô, Chu Phóng không rảnh suy xét lý do liền ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi dự. Lẽ ra còn có phó tổng đi cùng cô, nhưng con anh ta đột nhiên phát sốt, cô đành phải thả người xuống.
Giống như một vòng nhân quả, A dẫn đến B, B dẫn đến C, mà C này, là kết quả mà Chu Phóng hiện tại cần đối mặt.
Chu Phóng mặc một bộ đầm trễ vai màu đen, gấp gáp xuống xe, áo khoác cũng quên mất, phía trước chiếc Golf của cô có một người đàn ông trung niên đang nằm đấy kêu to không ngừng, cô cúi đầu nhìn cản xe và cảm giác lúc phanh lại, hoàn toàn không có một chút dấu vết va chạm nào.
Biết rõ là phường ăn vạ, nhưng cô hiện tại không rảnh cùng hắn tranh luận, Chu Phóng cầm túi tiền trong xe, có chút không kiên nhẫn cùng tên ăn vạ vẫn đang nằm dưới mặt đất nói "Diễn nghiện rồi à? Tôi không rảnh phụ họa với anh, cho anh 300, mau đi đi!"
Vừa nói vừa rút từ trong túi tiền ba tờ nhân dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-moi-la-viec-dung-dan/1171217/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.