Châu Phóng bị Tống Lẫm nói cho nghẹn lời, không thèm để ý đến hắn nữa, về đến nơi đều sập cửa vào nhà. Tống Lẫm nhìn bộ dạng tức đến giơ chân của Châu Phóng, tâm trạng còn tốt hơn trước đó.
Về đến nhà Tống Lẫm vẫn đang cúi đầu cơit giày, Tống Dĩ Hân đã đen mặt quải theo cặp sách bước nhanh vào nhà.
Tống Dĩ Hân thực sự không vui, lúc Tống Lẫm bước vào nhà, Tống Dĩ Hân vẫn đang dẫu môi ngồi trên sofa.
Thấy Tống Lẫm đến tủ lạnh lấy nước, Tống Dĩ Hân hậm hực nói "Ba, sau này ba nói chuyện nên chú ý một chút được không? Ba tưởng con nghe không hiểu hai người nói cái gì à?"
Tống Lẫm cầm bình nước khoáng uống một ngụm, "hửm?" Hắn cười cười hỏi "bài thi của con làm xong hết chưa?"
"Làm gì chứ?"
"Trẻ con không nên suy nghĩ quá nhiều, nên làm thêm vài bài tập lượng giác, tũnh tâm."
Đối với những lời nhẹ nhàng bâng quơ của Tống Lẫm, Tống Dĩ Hân rất là không phục, sải bước đến trước mặt Tống Lẫm, ngẩn cao cái đầu màu xám lông chuột lên nói "Ba Ba, người phụ nữ này cùng lắm cũng chỉ lớn hơn con có mười tuổi thôi, quá trẻ tuổi rồi, giống như chị của con vậy, không được đâu."
Tống Lẫm ừ một tiếng "dì ấy lớn hơn con hơn một con giáp, phải gọi là dì, đừng có rối loạn vai vế."
"Hơn nửa năm rồi mà hai người còn chưa chia tay?" Tống Dĩ Hân kinh ngạc "Ba, ba định trâu già gặm cỏ non thật hả?"
Tống Lẫm nhăn mặt, giơ tay vỗ vỗ lên đầu Tống Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-moi-la-viec-dung-dan/1171295/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.