Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Tống Lẫm làm cho hai vợ chồng kia xấu hổ vô cùng, chẳng nói nổi lời nào nữa.
Bọn họ nhìn thoáng qua Châu Phóng, lại nhìn ba mẹ cô, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói "Con bé Châu Phóng này, vừa nhìn đã biết là người có phúc khí". Nói xong còn haha cười gượng hai tiếng.
Tống Lẫm mỉm cười, trước sau lễ tiết chu toàn "nếu là bạn của bác trai bác gái, vậy cùng nhau ăn bửa cơm đi?"
Hai vợ chồng kia trao đổi bằng mắt một cái, xấu hổ xua xua tay "Chúng tôi còn bận việc khác, cũng là đến đây ăn cơm, lần sau đi." Nói xong liền xám xịt mà rời đi.
Nhìn bóng dáng chật vật rời đi của bọn họ, ba mẹ Châu Phóng chỉ thiếu mức vỗ tay để biểu đạt sự vui sướng trong lòng. Mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng giúp cho ba mẹ Châu ở trước mặt đôi 'lão bằng hữu' kia dương mi thổ khí(*) một lần. Đương nhiên, bọn họ mới không thèm khen Tống Lẫm làm tốt lắm đâu.
(*) tương tự nở mày nở mặt
"Còn có lần sau cơ." mẹ Châu khinh thường nói "Cứ cho là chúng ta đến, họ dám sao?" (nguyên văn là : chúng ta nguyện ý, bọn họ cũng là sẽ không nguyện ý.)
Tống Lẫm đứng bên cạnh Châu Phóng, hoàn toàn là dáng vẻ vãn bối nho nhã lễ độ "Bác trai, bác gái, hay là chúng ta vào trong đi."
Anh mắt ba mẹ Châu nhìn Tống Lẫm, rốt cuộc cũng có vài phần ôn hòa.
Ăn xong một bửa cơm, Tống Lẫm đi theo làm tùy tùng hầu hạ xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-moi-la-viec-dung-dan/516976/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.