Converter: Luoihoc (TTV)
Editor: nkunqjie
Ngày hôm sau lúc Chu Lý đến lớp vào sáng sớm cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô đặt nhẹ cặp xuống vừa quay đầu định nói chuyện với Trần Nghiễn Hiển thì thấy Phương Chí Hào ở phía sau bỗng đứng lên nhìn cô, đôi môi đỏ ửng khẽ mấp máy.
"Chu Lý." Trần Nghiễn Hiển bỗng dưng lên tiếng làm gián đoạn bầu không khí khó hiểu này.
"Thầy Lý bảo cậu đến văn phòng một chuyến." Mắt anh trở nên sâu thẳm. Chu Lý mấp máy môi.
"À?"
"Nhanh lên." Trần Nghiễn Hiển trầm mắt xuống, lạnh giọng thúc giục. Cô gãi đầu, nghĩ thầm chắc là do chuyện ngày hôm qua liền ngay lập tức "ồ" lên, lôi ra bản kiểm điểm từ trong cặp rồi quay người ra ngoài.
Tới khi bóng dáng của Chu Lý biến mất sau cách cửa phòng học, Phương Chí Hào quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Nghiễn Hiển. Nhưng rất nhanh sau đó sự can đảm và quyết tâm của cậu ta biến mất không một dấu vết vì một lý do nào đó.
"Tôi sẽ không từ bỏ!" Cậu ta ấp úng mấy lần, cuối cùng chỉ ném ra một cậu nhạt nhẽo, đáy mắt Trần Nghiễn Hiển xẹt qua tia khinh thường nhưng khuôn mặt anh lại căng thẳng.
Chu Lý trở về từ văn phòng của Lý thanh thiên, không thể tin được thế mà mình còn được khen. Lý thanh thiên khen cô có thái độ tốt và tính tự giác cao, sáng sớm đã biết chủ động mang bản kiểm điểm đi nộp.
Cô lơ ngơ, đoán xem liệu gần đây học sinh có hay náo không mà khiến Lý thanh thiên thần kinh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-ngot-ngao-khong-thuoc-ve-toi/2327091/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.