Edit: cầm thú
Beta: Đại tổng quản
"Bác sĩ Phó!" Tần Thất Bảo la lên, muốn rút chân mình về, nhưng vừa mới động đậy lại vô cùng đau.
"Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa thì càng nghiêm trọng rồi."
Phó Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó giơ tay cẩn thận vén ống quần của cô lên, lấy thuốc mỡ bôi vào bắp chân và mắt cá chân của cô.
Thuốc mỡ dính vào da thịt, cảm giác mát rượi lập tức lan tỏa, bao trùm lấy chỗ bị đau, Tần Thất Bảo hít sâu một hơi, bởi vì cảm giác mát rượi này, cho nên độ nóng trên mặt cũng lui bớt một chút.
"Bôi thuốc mỡ này lên phải dùng tay xoa bóp, đại khái khoảng chừng 15 phút nữa, cô ngồi yên đừng nhúc nhích, thấy chán thì nghịch điện thoại của tôi đi."
Phó Thành vừa nói, liền lấy di động trong túi áo ra, nhét vào tay Tần Thất Bảo, "Mật khẩu là 333621."
"Hả...?"
Cô gái cầm di động ngây ngốc ngồi trên ghế, muốn hỏi lại cái gì đó, nhưng mắt cá chân đột nhiên truyền đến cơn đau, lúc này Phó Thành đã cúi người thật sự bắt đầu nắn bóp chân của cô.
Cảm giác được bàn tay ấm áp của đối phương tiếp xúc với da thịt, khuôn mặt Tần Thất Bảo mới lui một chút nhiệt độ, "Vèo" lại tiếp tục đỏ, ngón tay cầm di động không tự chủ được dùng lực, căng thẳng đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Bác sĩ Phó chẳng phải bác sĩ tâm lý sao? Cô cũng đâu phải người bệnh thật, vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?
"Nhìn chằm chằm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-o-benh-vien-tam-than/1462828/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.