Bùi Vũ Ninh quả thực là bị vị quản gia họ Vương này chọc cười.
Bầu không khí cũng đã thành ra thế này rồi, kết quả lại bảo là không thể nói?
Bùi Vũ Ninh dựa người vào sô pha, sắc mặt lạnh đi mấy phần: “Chú đùa tôi?”
Vương Tử làm quản gia nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể nhận ra được câu trả lời của mình đã đắc tội cô gái trước mặt.
Ông vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi biết là cô chủ đang thăm dò tôi, nếu như tôi là một quản gia tùy tiện tiết lộ bí mật của chủ cũ vậy cô có còn yên tâm giữ tôi lại đây không?”
Bùi Vũ Ninh không trả lời.
Ông nói tiếp: “Cô chủ yên tâm, hiện tại tôi là quản gia của cô chủ, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự cô chủ.”
Phòng ngủ yên tĩnh một lúc, Bùi Vũ Ninh mỉm cười.
Không hổ là người từng ở bên Chu Thời Duật, ăn nói không chê vào đâu được, không chỉ bảo toàn chính mình mà còn chừa lại bậc thang cho cô.
Bùi Vũ Ninh biết sẽ chẳng hỏi được gì từ miệng Vương Tử, nhưng cô cũng không tính là không có thu hoạch gì, ít nhất bây giờ cô biết được——
Chu Thời Duật có bí mật.
Còn về bí mật gì, lúc này cô cũng không vội biết.
……
Ngày hôm sau, Bùi Vũ Ninh hẹn với Tống Nguyên Nguyên sẽ đi xem cô quay quảng cáo. Lâm Úy vì phải giải quyết một số công việc sơ bộ cho hoạt động từ thiện nên đã căn dặn Vân Hòa đi cùng để chăm sóc cô.
Lần đầu tiên đi thăm ban bạn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-tu-nguyen/2449598/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.