Bùi Vũ Ninh ngủ một giấc tới chín giờ sáng hôm sau, cô ngủ rất ngon, thậm chí không mộng mị.
Cô không ngờ đọc tiểu thuyết cho Chu Thời Duật còn có thể ru ngủ.
Bùi Vũ Ninh ngồi dậy, luồn chân vào dép lê đang muốn đi rửa mặt đột nhiên phát hiện chỗ không thích hợp.
Cô quay đầu lại nhìn cái chăn điều hòa bên cạnh.
Cô lại chớp mắt——
Hình như tối hôm qua cô đọc một hồi rồi ngủ quên, vậy thì cái chăn này….
—— Chắc là ngủ mơ mơ màng màng bị điều hòa lạnh quá đánh thức, nên theo bản năng tiện tay lấy tới đúng không?
Bùi Vũ Ninh cũng không nghĩ nhiều, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh, vừa mới bóp kem đánh răng thì điện thoại bên ngoài vang lên.
Là Tống Nguyên Nguyên gọi tới.
“Cậu đã dậy chưa? Tớ nghe được một chuyện!”
Bùi Vũ Ninh bình tĩnh đánh răng: “Chuyện gì vậy?”
“Vừa nãy có một người bạn đóng phim chung với tớ nói Triệu Thạc Nhi mời cô ấy tham gia một sự kiện nào đấy, còn có những người có tiếng tăm tới biểu diễn. Tớ lập tức cảm thấy không ổn nên hỏi thăm kỹ càng, cậu đoán xem là chuyện gì?”
Bùi Vũ Ninh vẫn rất bình tĩnh: “Chuyện gì? Cô ta cũng muốn làm từ thiện?”
“Cũng không phải chuyện đó!” Tống Nguyên Nguyên có chút nóng nảy: “Mà người này cũng chọn tối thứ bảy, ở lầu hai khách sạn M, cái này không phải rõ ràng là đấu trực tiếp với cậu sao?”
Bùi Vũ Ninh nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng lại lần nữa, giọng điệu nhàn nhạt: “Không sao cả, tớ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-tu-nguyen/2449601/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.