Sự cố tới quá nhanh quá bất ngờ, thậm chí còn không có cảm giác chân thật, trong nháy mắt, Bùi Vũ Ninh tưởng rằng đây không phải là sự thật.
Cô thậm chí còn đang tẩy não cho mình, không thể nào, không thể nào –
Nhưng khi xúc cảm ấm áp giữa môi truyền đến, cô mới rõ ràng và trì độn cảm nhận được hơi ấm của Chu Thời Duật, dần dần từ bờ môi lan ra khắp người.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Bùi Vũ Ninh phản ứng lại, nhanh chóng đẩy người đàn ông trên người ra.
Cổ áo của Chu Thời Duật bị cô lôi kéo lộn xộn, dưới cổ áo là vùng xương quai xanh mơ hồ lộ ra, không hiểu sao lại lộ ra vài phần mờ ám.
Anh dường như vẫn chưa thể phản ứng lại chuyện đang xảy ra.
Bùi Vũ Ninh nhìn anh mà không biết làm sao, không dám tin vừa rồi cô rốt cuộc đã làm gì, cô sờ môi mình: “Anh – “
Chu Thời Duật thân là người làm ra chuyện này một cách bị động, bình thường anh điềm tĩnh như thế nào thì hiện tại cũng có chút sững sờ, anh mấp máy miệng muốn nói gì đó, lại bị Bùi Vũ Ninh đột ngột đứng dậy ngăn lại.
Cô đến giày cũng không kịp thay, mang đôi dép lê khập khiễng đi ra ngoài, thậm chí có thể nói là chạy.
Chu Thời Duật đi theo: “Ninh –“
“Anh đứng lại, không được nhúc nhích!” Bùi Vũ Ninh không quay đầu lại, mà đưa lưng về phía anh, cô đưa tay ngăn cản: “Đừng kêu tôi, cũng đừng đi theo tôi.”
“…..”
Chu Thời Duật chỉ đành đứng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-tu-nguyen/2449626/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.