Bùi Vũ Ninh còn đắm chìm trong niềm vui được Chu Thời Duật hôn trộm, cô nghĩ rằng mình có thể lừa Chu thời Duật hôn 5 nụ hôn như lần trước cô bị anh lừa, cũng xem như hai người đều lừa đối phương một lần, về sau không ai được cười nhạo ai.
Ai ngờ lại bị Chu Thời Duật nhìn thấu.
Là do kỹ năng diễn xuất của cô quá kém, hay là do Chu Thời Duật quá xảo quyệt?
Bùi Vũ Ninh ngồi dậy, không phục đánh vào lồng ngực anh: “Tức chết được, sao anh nhìn ra được?”
Chu Thời Duật bất đắc dĩ: “Dùng mắt là nhìn ra.”
“……” Bùi Vũ Ninh tức giận hơn, trực tiếp cúi xuống cắn anh: “Anh thông minh như vậy làm gì?”
Bùi Vũ Ninh cắn vai Chu Thời Duật qua lớp áo sơ mi, hơi dùng sức nghiến một cái, cắn xong thì nhìn Chu Thời Duật, nhưng người nọ lại chỉ cười, giống như không hề thấy đau: “Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ giả vờ không biết.”
Bùi Vũ Ninh tức cười: “Tưởng bở, ai thèm cho anh cơ hội nữa chứ.”
Nhưng nói xong, cô vẫn cúi người nằm tựa trên người Chu Thời Duật, dừng lại một chút, trong mắt đầy quyến rũ: “Có điều hôm nay em sẽ trả nợ cho anh.”
Hơi thở lưu chuyển, Bùi Vũ Ninh nhìn vào đôi mắt của Chu Thời Duật, dừng một chút, tầm mắt lại dừng trên môi anh.
Thật ra cô không có kinh nghiệm hôn, mấy lần trước đều nương theo nhịp điệu của Chu Thời Duật.
Bùi Vũ Ninh từ từ cúi xuống, môi dán lên môi Chu Thời Duật.
Cảm giác mềm mại ập tới, cô tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-tu-nguyen/2449641/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.