Tôi thậm chí còn chưa mang theo điện thoại.
Cũng không có chìa khóa dự phòng.
Đêm hôm khuya khoắt, không có bất cứ nơi nào để đi.
Con quỷ kia, cuối cùng cũng có cơ hội đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nó không những không có đức của quỷ, mà còn giậu đổ bìm leo nữa chứ!
Tôi dùng sức gõ cửa, gọi nó mở cửa cho tôi vào.
Đương nhiên, nó sẽ không nói cho tôi vào là tôi được vào ngay, thế thì tôi sẽ khiến nó không được yên tĩnh.
Tôi gõ cửa liên tục nửa tiếng, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng “kẽo kẹt” của một cánh cửa đang từ từ mở ra.
Cánh cửa mở ra, lại là cánh cửa của căn hộ bên cạnh.
Nếu quả thật tất cả các căn hộ ở đây đều dùng để đặt hũ tro cốt, thì căn phòng bên cạnh, chắc chắn cũng giống căn của tôi, đang có một con quỷ ở.
Một bàn chân tái nhợt từ từ bước ra khỏi ngưỡng cửa, tôi nín thở, ánh mắt dần dần di chuyển lên trên.
Hiện ra không phải một con quỷ đói hung thần ác sát như tôi tưởng tượng, mà là một nam thanh niên trông khá nghệ sĩ với mái tóc tết bím và bộ râu lún phún.
Nếu không phải làn da anh ta quá trắng bệch, đôi mắt thì u ám đầy tử khí, hốc mắt trũng sâu với quầng thâm như úng nước, tôi suýt chút nữa đã nghĩ đây là một người sống.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, đồng thời, càng ngày càng nhiều quỷ hồn xuất hiện ở hành lang.
Có quỷ hồn mở cửa trực tiếp bước ra, có quỷ hồn xuyên tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755822/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.