Tiếp xúc với loại nơi này, đại đa số mọi người đều cảm thấy xui xẻo, đàn chị phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Tôi đi tàu điện ngầm về đến nhà, lần này tôi mang cho tên quỷ nam pudding dâu tây.
Tôi đã tìm ra quy luật, tên quỷ nam rất thích đồ ngọt.
Thật ra rất ít đàn ông thích đồ ngọt, anh ta như vậy làm tôi nhớ đến một người trong ký ức.
Mở cửa, trong nhà trước sau như một vẫn là một sự tĩnh lặng như chết.
Tôi bật đèn, nhìn thấy cửa phòng ngủ chính mở hé một khe.
Tôi cảm thấy khó hiểu.
Từ khi tôi dọn vào đến giờ, cánh cửa phòng ngủ chính này vẫn luôn khóa.
Trước đây người môi giới nói ở đây có đồ dùng cá nhân của chủ nhà, dặn tôi không được đi vào.
Vì cửa bị khóa, tôi vẫn luôn không có ý định đi vào.
Bên trong khe cửa tối đen như mực, không thấy một tia ánh sáng, dường như đang âm thầm hấp dẫn tôi đi qua.
Tôi cảm thấy tên quỷ nam hiện giờ chắc chắn đang ở bên trong.
Tôi thay giày, đặt túi xuống, để pudding dâu tây lên bàn.
Tôi nói với căn phòng đó: “Tôi mang đồ ăn ngon cho anh này.”
Mấy ngày qua, tôi càng ngày càng tò mò về hắn.
Dừng lại một chút, tôi từng bước đi về phía phòng ngủ chính.
Đứng ở cửa, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bức ảnh cưới trên đầu giường.
Trên ảnh, cô dâu chú rể mặc váy cưới và âu phục, chỉ nhìn vóc dáng thôi đã thấy hai người tuyệt đối là một đôi trai tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755825/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.