Đặt điện thoại xuống, chỉ mới chớp mắt, anh ta đã không thấy đâu nữa.
Đến tối, tôi lo lắng bị trả thù, bèn đặt hũ tro cốt ở đầu giường, để giữ lấy điểm yếu của anh ta.
Nửa đêm, tôi bị lạnh tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy tên quỷ nam đang ngủ ngay cạnh gối tôi.
Tôi ngẩn ngơ nửa mở mắt nhìn anh ta, cơn buồn ngủ tan biến hết.
Ánh đèn ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh ta.
Dáng vẻ đang say ngủ của anh ta không hề có chút tính công kích nào, nhưng trông cũng không giống người thường.
Nhưng anh ta đã thực sự chết rồi.
Tôi lại nghĩ đến tấm ảnh cưới bị đốt cháy trong phòng ngủ chính.
Tôi rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ta.
Đêm đó trôi qua bình yên.
Sáng hôm sau, quỷ nam tỉnh dậy trước.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền đột ngột lật mình, rơi xuống gầm giường.
Cơ thể anh ta nhẹ tênh nên không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Thật ra, khi chăn bị kéo xuống, tôi đã tỉnh rồi.
Tôi nằm sấp trên giường, chống cằm, ung dung nhìn anh ta.
“Chào buổi sáng.”
Quỷ nam tóc tai bù xù vì ngủ, ngồi dưới đất, hung dữ trừng mắt nhìn tôi: “Tôi là quỷ!”
Tôi đáp: “Tôi biết mà.”
Anh ta chỉ vào chiếc hũ tro cốt đặt trên đầu giường, giọng nói u ám: “Tro cốt ở đâu, tôi liền ở đó.
Nếu cô còn đặt nó ở đây, vậy tôi sẽ lên giường cô mỗi ngày!”
Anh ta nghĩ như vậy tôi sẽ sợ.
Nhưng tôi gật đầu lia lịa, vỗ tay reo mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755827/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.