Anh ta lập tức muốn đẩy tôi ra, tôi vội vàng ôm chặt hơn, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: “Tôi sắp chết rồi, thuốc và bệnh án trong nhà chắc anh cũng thấy rồi chứ.”
Lời tôi nói hình như đã chạm đến anh ta, khiến anh ta mềm lòng.
anh ta im lặng.
Thế nhưng anh ta cũng để tôi ôm.
Có lẽ cũng vì tôi đã giúp anh ta cảm nhận được hơi ấm của sự sống mà đã lâu anh ta không có.
Một lát sau, anh ta ra lệnh tôi buông anh ta ra.
“Đây là mơ ước của tôi.” Đương nhiên tôi không chịu buông.
Anh ta rất không tự nhiên: “Cái gì? Ôm tôi ngủ là mơ ước của cô sao?”
Tôi không nói gì.
Anh ta lại nói: “Cô rốt cuộc có chịu buông ra không?”
Tôi trực tiếp dùng nụ hôn chặn miệng anh ta.
Anh ta kinh ngạc mở to mắt, cuối cùng cũng im lặng, không đẩy tôi ra.
Gần ngủ, tôi mơ mơ màng màng nói với anh ta: “Anh biết không? Tôi từng rất thích một người.”
Im lặng một lát, giọng nói ủ rũ của quỷ nam vang lên từ trên đầu tôi: “Thế thì liên quan gì đến tôi?”
Tôi nghiêng mặt cọ cọ vào người anh ta: “Không có gì, chỉ là nói cho anh biết một tiếng thôi.”
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, phát hiện quỷ nam đã mở mắt từ lâu.
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế để tôi gối tay, nằm thẳng đơ, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta rất lâu không lên tiếng, cho đến khi anh ta nghe thấy tiếng tôi ngáp.
Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755829/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.