Thế nên dù tôi có nhớ anh trước đây là ai thì cũng không thể nhận ra được.
Hay anh cho tôi xem ảnh hồi trước của anh đi? Hoặc là, anh kể cho tôi nghe vài chuyện thời cấp ba của anh đi?”
Suốt cả quá trình, quỷ nam đều trưng ra bộ mặt 'cô phiền quá' nhìn tôi.
Tôi đổi chủ đề, lại nhắc đến: “Hay anh dứt khoát nói cho tôi biết rốt cuộc anh chết như thế nào đi.
Chúng ta học cùng một trường, một soái ca cấp độ như anh mà xảy ra chuyện thì tôi nhất định sẽ nghe thấy, như vậy tôi liền biết anh là ai.”
Tôi vẫn cố chấp với nguyên nhân cái chết của anh ta.
Quả nhiên, sắc mặt quỷ nam lập tức thay đổi, vô cùng không vui nói: “Khúc Linh Linh, cô thật sự là không tim không phổi!”
Tôi đưa tay áp lên ngực, khúc khích cười nhìn anh ta nói: “Trái tim tôi ở đây này, phổi cũng ở đây!”
Quỷ nam không dám nhìn vào chỗ tay tôi che, vội vàng đứng dậy đi đến phòng khác trốn.
Lúc ăn cơm tối hôm đó, anh ta – quỷ nam – nói chấp thuận cho tôi tiếp tục ở lại đây.
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ anh ta biết tôi không còn sống được bao lâu nữa nên mới sinh lòng thương hại, muốn tôi yên tâm ở nhà anh ta cho đến khi chết? Tấm lòng tốt đó khiến tôi lạnh cả người.
Nói thế nào thì làm như vậy thật sự rất thất đức, tôi cũng rất sợ đến lúc đó không ai nhặt xác cho mình.
Tôi vẫn tiếp tục làm việc ở thẩm mỹ viện.
Con người, thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755831/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.