Xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện, chân tôi đau không nhẹ, các bác sĩ và y tá vì muốn phân tán sự chú ý của tôi, vẫn luôn trò chuyện cùng tôi,
Một nữ y tá hỏi tôi: “Chúng tôi vào nhà cô, hình như không thấy ai khác, vậy là ai gọi điện cho bệnh viện vậy ạ?”
Một y tá khác cũng nhìn về phía tôi hỏi: “Đúng vậy, hơn nữa cửa gõ hai cái liền tự động mở ra.”
Vẻ mặt của cả hai cô ấy đều không được tự nhiên, như thể nghĩ ra điều gì đó nhưng khó nói thành lời, tràn đầy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi đành phải nói: “Ừm… Chắc là bạn tôi, anh ấy vội bắt tàu nên gọi 120 rồi đi luôn, cửa thì giúp tôi giữ.”
Các y tá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nam cười nói với họ: “Nếu không các cô lại cho rằng đang có quỷ quấy phá à? Chúng ta làm nghề này không thể tin những chuyện huyền học kiểu này, phải luôn ghi nhớ giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội nhé.”
Vừa nói anh ấy vừa siết chặt vạt áo: “Sao tự nhiên lạnh thế này, điều hòa có phải bật thấp quá không?”
Y tá nói: “Điều hòa có bật đâu, chẳng qua gần đây trời lạnh hơn nhiều.”
“Sao thế này? Tự nhiên nhiệt độ giảm đột ngột à?”
Tôi rũ mắt xuống, lén nhìn quỷ nam đang ngồi cạnh tôi.
Chỉ có tôi thấy được anh ấy.
Quỷ nam chắc đã lâu không ra ngoài, anh ấy rất không thích nghi, lo trước lo sau, tâm thần bất định, giống như một con mèo nuôi trong nhà dễ bị căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755836/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.