“Biết rồi biết rồi! Nào, cục cưng, hôn chồng một cái nữa đi.”
Video kết thúc, tôi nằm vật ra ghế, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bởi vì vốn là người sắp chết, nên từ khi dọn đến đây, tôi chưa từng sợ hãi bất kỳ quỷ hồn nào ở đây.
Nhưng giờ đây, tôi cảm nhận sâu sắc câu nói "lòng người đáng sợ hơn quỷ".
Trên máy tính chậm rãi hiện ra một dòng chữ
“Đưa cô ta đến gặp tôi.”
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp anh ấy.
Tôi gửi tin nhắn We Chat cho đàn chị để xin nghỉ việc.
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy rất nhanh đã trả lời tin nhắn của tôi, quan tâm hỏi tôi sao lại đột ngột như vậy.
Tôi nói, gần đây tôi hay nằm mơ, mơ thấy chuyện ngày xưa, cô ấy và đàn anh là một cặp trời sinh trong trường, ai cũng ngưỡng mộ họ.
Đàn chị hồi lâu không trả lời tôi, mãi sau mới nói với tôi một câu: “Linh Linh, mọi chuyện đã qua rồi, hy vọng em đừng trách chị.”
Tôi nói: “Sao có thể chứ?”
“Nhưng gần đây em luôn mơ thấy đàn anh, có lẽ là vì em trùng hợp lại ở đúng căn phòng của anh ấy khi còn sống. “
“Đàn chị, Vân Gian Hoa Viên chắc chị rất quen thuộc nhỉ?”
Chuyện này e rằng cô ấy đã biết vào ngày cô ấy đến đây từ Thượng Dương và gặp quỷ.
Cô ấy không nói gì, có lẽ cũng biết tôi còn chuyện muốn nói.
“À mà, đàn chị, em có xem máy tính của đàn anh, thấy được cái này.”
Tôi hít sâu một hơi, gửi đoạn video đã sao chép vào điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755845/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.