Tôi và Cư Phổ Nam đã cùng nhau trải qua ba năm.
Ba năm sau, kiếp làm quỷ đã hết, nên phải đi vào luân hồi chuyển kiếp.
Cư Phổ Nam đi trước tôi nửa năm.
Chúng tôi dựa theo một phương pháp mà các hàng xóm ma quỷ đã nói cho, mỗi người tự xăm một ấn ký ở cùng vị trí trên lòng bàn tay, nghe nói làm như vậy thì kiếp sau có thể gặp lại nhau.
Cư Phổ Nam đi rồi, các hàng xóm cũng dần dần rời đi gần hết.
Nửa năm sau, lại là một buổi cuối hè đầu thu giống như ngày tôi qua đời, một buổi sáng nọ tôi mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt.
Đầu tiên là ngón tay của tôi, rồi đến cánh tay, cuối cùng đến cả mái tóc của tôi, chậm rãi biến mất hoàn toàn.
Tôi cũng phải đi vào luân hồi chuyển kiếp.
Đời này tôi mang họ Hà.
Cha mẹ nói, tên chính thức của tôi là do chính tôi tự chọn lúc một tuổi bốc đồ đoán tương lai, từ hai chữ ‘linh’ láy âm, thành Hà Linh Linh.
Trẻ nhỏ đều có ký ức từ sau hai tuổi, tôi cũng vậy, lúc hai tuổi, mơ hồ nhớ lại một vài chuyện của kiếp trước.
Đương nhiên lúc này tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bi bô tập nói, hoàn toàn không biết đó là khái niệm gì.
Cùng với sự lớn lên từng ngày, trong lòng tôi luôn có một ý niệm quanh quẩn: Có người đang đợi tôi.
Hà Linh Linh có được rất nhiều thứ mà Khúc Linh Linh không có: gia cảnh sung túc, cha mẹ yêu thương, môi trường trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-chang-quy-hao-van-nguyen-tieu-thang/2755849/chuong-31.html