Những ngày hạnh phúc không cần giấu giếm nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đến, thời gian Tâm Dao chuẩn bị đi Mĩ cũng đã gần kề.
Tới gần ngày Tâm Dao đi Mĩ, tinh thần của Hà Mộ Văn cũng trở nên bất ổn, thường xuyên rơi vào trạng thái trầm tư.
Đôi khi, hắn có một loại dự cảm rằng Tâm Dao đi Mĩ lần này, dường như sẽ không bao giờ trở lại nữa!
Gần đây, mỗi khi bọn họ ở bên nhau thì loại dự cảm này luôn chế ngự trong lòng hắn, hắn sợ mất cô!
Những ngày này, Tâm Dao đang bận rộn làm thủ tục xuất cảnh, thời gian đi Mĩ đến gần, cô cũng trở nên cáu kỉnh bồn chồn.
Có những lúc, cô thật mong muốn rằng phải chi mình chưa từng lớn lên, nhưng nhiều người sống trên đời này muốn đừng lớn lên, thì lại đang trong quá trình trưởng thành, nhiều hoặc ít đều phải trả giá. Cho tới bây giờ, mọi chuyện đã xảy ra như vậy, bất luận như thế nào cô cũng nên dũng cảm đối mặt với tình trạng này.
Vào ngày trước khi đi, lúc gần tối, Hà Mộ Văn tan ca sớm, lái xe đưa Tâm Dao đi tới biển phía Bắc.
Trên bờ biển rất nhiều người đang đùa nghịch trong nước, Mộ Văn ôm eo cô bước trên nền cát mịn màng, đi dọc theo bờ biển. Hai dấu chân in trên nền cát, uốn khúc trải dài.
Dần dần, họ đi cách xa nơi đông người, tới những ghềnh đá cao chót vót thì dừng lại, hai người leo lên một tảng đá lớn và ngồi xuống. Nhìn ánh chiều tà đang nghiêng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-tong-giam-doc/2610918/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.