Hà Mộ văn lái xe, chạy thẳng tới ‘Nghệ Linh’.
Tiến vào ‘Nghệ Linh’, Tiểu Lâm đang bận rộn vì chuẩn bị triển lãm tranh.
Tiểu Lâm có vẻ ưu ái đặc biệt đối với Mộ Văn, đối với việc triển lãm tranh lần này, sự tin tưởng và hăng hái của anh ta dường như cao hơn hẳn so với bất cứ ai khác, anh ta hết chạy ra lại chạy vào tiếp đón các phóng viên, thu xếp tất cả mọi việc, giống như triển lãm tranh của chính anh ta.
Mặc dù bận rộn với việc bố trí, sắp xếp nhưng khi nhìn thấy Mộ Văn, Tiểu Lâm lập tức vui vẻ tiến đến đón tiếp.
"Hàaa...! Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Có mấy vấn đề chi tiết, đang chờ cậu tới giải quyết."
"Việc chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh, cậu vô cùng quen thuộc, tôi hoàn toàn tin tưởng phương thức xử lý của cậu."
"Không!" Tiểu Lâm nghiêm túc nói: "Có mấy bức tranh nên treo ở đâu, bắt buộc phải do chủ nhân cung cấp ý kiến. Một phần bên trong đã bố trí ổn thỏa rồi, cậu chỉ cần nhìn một chút xem có chỗ nào cần sửa đổi, có bức tranh nào treo quá cao hoặc quá thấp không."
Hai người sóng vai đi về phía đại sảnh, Tiểu Lâm bật lên từng ngọn đèn pha, hành lang lập tức hiện lên một bầu không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Mộ Văn nhìn một vài bức tranh của mình vẽ treo trên tường, đột nhiên có loại cảm giác không chân thực.
"Nhìn xuống tác phẩm của mình dưới ánh đèn, khiến tôi không có lòng tin vào triển lãm tranh." Mộ Văn thẳng thắn nói ra cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-duong-voi-tong-giam-doc/2610922/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.