Vũ Hàm Anh chỉ coi như mình xui xẻo, sau đó cũng không còn hứng thú tiếp tục chạy thương, cứ thế lại mang đạo cụ đi tiêu hủy. Một mình cưỡi tọa kỵ chạy đến dã ngoại hái thuốc.
Nhưng đáng tiếc mới vừa ra khỏi thành còn chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy kỹ năng chớp chớp bên cạnh, màn hình liền đỏ, không đợi cậu phản ứng đã ngã xuống mặt đất, nằm ngay đơ…
Lần nữa trở lại Địa Phủ uống chén canh, chạy tới Lôi Đài Lạc Dương tăng máu. Kênh bang hội càng náo nhiệt, Tiểu Vũ là bang chủ, bị người giết hiển nhiên có thông báo của hệ thống, rất nhiều người trong bang hỏi làm sao vậy. Kỳ thật ngay cả chính cậu cũng không biết như thế nào.
Vũ Hàm Anh vốn không hứng thú, ở Lạc Dương tản bộ hai vòng, chợt phát hiện có người luôn đi theo cậu. Trong lòng bộp một cái, chẳng lẽ bị người theo dõi?
Vũ Hàm Anh có cảm giác không thể hiểu nổi, hình như mình không có làm chuyện gì người người căm ghét. Nhưng Thiên Sơn vừa rồi hình như cũng là một trong bốn người cướp thương…
.
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị đang ở đâu ???
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Trước chị đừng ra khỏi thành
[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Chuyện gì vậy a
[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Sao Đại Toán hô loa muốn giết chị dâu
[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: CMN
[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Anh đại lúc này sao lại off
.
Vũ Hàm Anh nhìn nhìn bang hội, có người gọi loa? Lúc này mới chú ý phía trên khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-59-mieu/564035/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.