“Con người có nhiều mục đích sống, có lẽ những lý do chính để họ dẫm đạp lên nhau mà sống là vì tham vọng, những mục đích mà họ đặt ra cho bản thân mình, những mục đích có lợi cho bản thân họ!”
Bà vừa đi khuất, hắn giận run người, gương mặt tối sầm đi, hắn đi lại cầm tách trà bà vừa uống thẳng tay ném xuống đất.
”Choang” tiếng tách trà vỡ ra, trên vài mảnh vỡ có màu đỏ của son, hắn thật không ngờ rằng bà còn sống, rốt cuộc trong bao nhiêu năm qua bà đã sống ở đâu? Tất cả những câu hỏi đó khiến hắn càng giận hơn. Nó lo lắng nhìn hắn nhưng nó hiểu lúc này hắn nên ở một mình thì hơn. Nó đẩy hắn lên phòng rồi chạy xuống giúp cô giúp việc dọn những mảnh vỡ của cái tách.
- A!
Tiếng la của nó làm cô giúp việc giật mình, liền chạy lại xem nó bị gì. Nó cầm ngón tay xuýt xoa rồi quay qua lấy giấy chùi, cô giúp việc thấy nó bị chảy máu ở ngón tay vội đi lấy băng cá nhân dán vào cho nó rồi đuổi nó lên phòng. Nó ngoan ngoãn đi lên, vừa thấy nó, hắn thở ra một cái rồi dang tay ra, hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng, hiểu ý hắn, nó chạy vào vòng tay hắn. Hắn cầm tay nó lên xem thì thấy chỗ dán băng cá nhân liền hỏi:
- Em bị gì vậy? Tại sao lại để chảy máu như vậy? Anh dặn em bao nhiêu lần là phải cẩn thận, tại sao em không nghe anh? Những chuyện đó cứ để cô...
Không để hắn nói hết, nó chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827810/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.