Nó chạy đi ra khỏi đó. Cuối cùng thì lời hứa của hắn với nó cũng không thể giữ được. Nó mệt mỏi vì lời nói giả dối của hắn, lúc nào cũng bảo sẽ suốt đời ở bên cạnh nó vậy mà bây giờ lại như vậy. Nó cứ chạy như vậy đến khi nhìn lại thì chẳng biết mình ở đâu. Xung quanh chỉ toàn cây, chẳng có ai, cũng chẳng có căn nhà nào. Những lúc như thế này, nó thường dựa vào hắn, bây giờ không có ai cả, nó đành ngồi xuống một gốc cây nào đó. Thảo với Huy ngồi ngoài biển với đống thức ăn, nó nhờ cả hai giúp chuẩn bị bất ngờ cho hắn rồi bả là đi tìm hắn, giờ chẳng thấy ai cả. Thảo đứng bật dậy lo lắng:
- Con Như này đi đâu mà lâu vậy?
- Hay là mình đi tìm hai người đó đi! - Huy đề nghị.
- Ừ!
Đang định đi thì hắn từ đằng xa đi lại, trên người đầy mồ hôi. Hắn vừa thở vừa nói:
- Hai người có thấy Như đâu không?
- Như bảo đi tìm Phong mà!- Thảo ngạc nhiên.
- Như đi tìm Phong hả? Chi vậy? Phong có thấy ai đâu? Chỉ thấy có cái điện thoại của Như trước cửa phòng. - Hắn chìa cái điện thoại của nó ra.
Huy giật lấy cái điện thoại, gương mặt khó chịu:
- Có phải cậu đã là chuyện gì có lỗi với Như rồi phải không?
- Chuyện đó...
Hắn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Huy đấm vào mặt hắn một cái. Hắn ôm mặt:
- Cậu làm gì vậy?
- Mày đã làm gì Bảo Như? Mày làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827818/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.