Đã ba ngày kể từ ngày hắn biến mất, hiện giờ, hắn đang nằm bất động dưới đất, máu vẫn tiếp tục chảy ra rất nhiều. Cơ thể hắn ê ẩm, hai tay bị trói đằng sau lưng, không chỗ nào là không có vết bầm hay rớm máu. Hắn không đủ sức để nói nữa. Huy bước vào, trên tay Huy đang cầm một cây gậy bằng sắt. Huy bước đến bên cạnh hắn:
- Nhìn mày thảm thật đấy, Phong à!
Hắn trừng mắt nhìn Huy và ngay lập tức nhận được một cú đá vào bụng. Hắn co người lại, răng cắn chặt và mặt nhăn nhó vì đau. Huy lại tiếp tục nói:
- Đau lắm phải không? - Huy quay qua đám đàn em - Lôi đi!
Hắn lại bị lôi vào phòng tra tấn, hai ngày qua không ngày nào là hắn không bị đánh trong căn phòng này. Máu từ trên người hắn nhễu xuống đất thấm lại làm đất ngay đó có màu đậm hơn những chỗ khác.
Hôm nay lại tiếp tục như vậy, hắn bị đánh đến ngất đi. Bọn chúng vẫn không tha cho hắn, tạt xô nước vào người hắn. Hắn tỉnh lại, bọn chúng tiếp tục đánh. Hắn bật lên tiếng rên sau mỗi lần đánh. Huy ngồi trên cái ghế gần đó, gương mặt lạnh tanh ngồi nhìn những phát gậy đánh xuống người hắn.
Tại bệnh viện
- Alo! Ai vậy? - nó đưa cái điện thoại vào tay, vừa nghe điện thoại vừa gọt trái cây.
- Mày quên bạn mày luôn hả con kia? - Đường dây bên kia giọng oang oang.
- Mày hả Thảo? Sao đến hôm nay mày mới gọi cho tao? Mày biết tao nhớ mày lắm không?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827841/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.