- Tôi nói rồi, tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay cậu.
Tại một căn phòng tanh mùi máu, một người con trai nhìn vào gương, miệng nở một nụ cười quái dị...
Tại bệnh viện...
- Như! - hắn gọi - Nè, em có chịu dậy không?
Thấy đã 9h hắn gọi nó dậy, mà nó vẫn không động tĩnh gì, hắn hét lên:
- BẢO NHƯ! DẬY NGAY!
Nó mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hắn rồi quay qua nhìn đồng hồ, nó la làng:
- TRỄ RỒI! SAO ANH KHÔNG KÊU EM DẬY SỚM HƠN?
Hắn xoa xoa cái trán của mình:
- Anh kêu rát cả cổ mà em có dậy đâu!
Nó chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, vì ở bệnh viện nên nó chưa quen nên chậm hơn bình thường. Nó lấy cái cặp:
- Em đi học đây!
Hắn nhìn ra cửa sổ cho đến khi nó đi khuất hắn mới yên tâm.
Nó thì phóng hết tốc lực để tới trường.
- Như! - Huy gọi nó.
Nó định quay lại thì cảm thấy có gì đó đập vào đầu, rất mạnh. Nó ngã xuống.
Một tiếng sau...
Nó tỉnh lại, thấy cổ tay mình đang bị trói vào cái cột. Xung quan chẳng có ai cả, bỗng bên ngoài có tiếng nói:
- Đại ca!
Liền sau đó là tiếng cánh của mở ra. Nó ngạc nhiên:
- Huy! Sao cậu lại ở đây?
Huy bước vào, theo sau là hai người con trai khác, Huy quay qua nhìn đàn em của mình:
- Ai cho các cậu trói cô ấy? Tôi đã nói với mấy cậu như thế nào? Không nhớ hả?
Bọn họ lật đật chạy lại cởi trói cho nó, Huy đỡ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-anh-dam-khong/1827845/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.