Tôi hạnh phúc, bởi vì tôi yêu, bởi vì tôi có tình yêu.
-Browning-
Type: Mai Hoàng
Tàu hỏa hình đầu đạn màu trắng sữa nổ ầm một tiếng, kéo một đường trên dải đất màu xám xanh.
“Kính thưa các vị du khách, sắp tới trạm Vô Tích, xin quý khách thu dọn hành lý chuẩn bị xuống tàu.”
Hi Vọng xách hành lý đứng vào hàng ngũ xuống tàu, vốn đang đưa mắt ra bên ngoài, tàu vừa dừng, tất cả mọi người bỗng chốc đều chen xuống, gương mặt thân thuộc kia bất chợt đập vào tầm mắt anh.
Không nhớ thời gian xa cách, bởi anh tưởng rằng cả đời này có lẽ không thể gặp nhau nữa, tựa như trải qua khoảng thời gian rất dài, anh đã quen với việc không có cô, đã quen với nụ cười của một người khác ở bên, đã không còn nhớ mong. Vậy mà, vừa quay người lại, anh bỗng phát hiện ký ức vẫn ngụ ngay nơi đáy lòng, chưa từng rời khỏi.
Vẫn là mái tóc cong cong ấy, dài hơn nhiều so với lần cách trước, miệng khẽ nhếch, dáng ngủ mà anh rõ ràng hơn ai hết.
Biết bao lần tan học anh đi chơi bóng, cô luôn đợi ở phòng học, đọc sách, rồi ngủ thiếp đi. Khi quay về, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngủ say ửng đỏ, còn cả nước miếng in hằn trên sách. Anh luôn cảm thấy rất buồn cười. Vẻ bề ngoài của cô rất ngoan ngoãn, rất nhã nhặn, kỳ thực là rất lười biếng, còn khôn vặt nữa. Người ngoài đều tưởng cô chịu ấm ức, thực ra là cô luôn bắt nạt anh, nhưng điều này chẳng hề gì, bởi vì anh thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288394/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.