Anh đợi em, kỳ hạn hai năm
Em đợi anh, kỳ hạn nửa năm, quá kỳ hạn sẽ quyết lòng quên anh.
-Em đợi anh, Lưu Nhược Anh-
Type: Mai Hoàng
Triệu Thủy Quang nảy ra ý nghĩ không muốn đi nước ngoài nữa, muốn tìm Đàm Thư Mặc nói chuyện nghiêm túc, nhưng ở trường lại không gặp được anh, hai người đều né tránh nhau.
Cuối tuần, Triệu Thủy Quang hạ quyết tâm đến nhà Đàm Thư Mặc.
Dựa vào trí nhớ của mình, cô mò đến khu chung cư tìm mấy tòa lầu, nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, bèn nhấn chuông, sau đó xoa bóp tay, căng thẳng đợi chờ.
Một lúc lâu sau, khóa cửa mới “cạch” một tiếng, cửamở ra, Triệu Thủy Quang đẩy cửa vào trong. Anh dựa vào sô pha, khuôn mặt tái nhợt có chút ửng đỏ, không giống Đàm Thư Mặc thân thể cường tráng của ngày thường.
Những lời muốn nói đều đã quên sạch, cô chạy đến, đưa tay muốn sờ trán anh, nhưng anh lại hờn giận quay đầu đi chỗ khác. Chỉ chạm vào má anh, cô đã cảm nhận được cái nóng hầm hập truyền đến.
Triệu Thủy Quang buột miệng: “Anh sốt rồi!”.
Đàm Thư Mặc thẳng người dậy, khuôn mặt đỏ ửng nhưng đôi đồng tử lại sáng rỡ bức người, hỏi: “Em tới đây làm gì?”, hơi thở phả ra khí nóng.
Triệu Thủy Quang tựa vào người anh, cảm nhận hơi nóng trên cơ thể anh từng đợt truyền tới qua lần vải, có chút ngượng ngùng. Đứng dậy, muốn cất lời, lại thấy anh cong khóe miệng cười tự giễu, cô bỗng thấy buồn bã đến độ không nói nên lời.
Đàm Thư Mặc thấy cô cúi đầu đứng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288398/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.