Nhìn kìa, ánh trăng ngày ấy
Tình yêu lôi tôi về bên này, còn lý trí lại kéo tôi về bên kia.
-Ovidius-
Type: Thùy Trang
“Mẹ Đàm đi rồi ạ?”
Buổi tối, Triệu Thuỷ Quang gọi điện cho Đàm Thư Mặc. Dù thế nào cô cũng chỉ là một cô gái mười chín tuổi, gặp mặt mẹ Đàm giống như học sinh tiểu học nộp bài tập, nơm nớp lo sợ, vừa mong đợi kết quả, vừa sợ hãi kết quả không nhưý muốn.
“Ừm, lúc này chắc đã đến Bắc Kinh rồi”, Đàm Thư Mặc đang đeo kính sắp xếp tài liệu dạy học, nhìn thấy giọng nhỏ nhẹ của cô từ điện thoại dè dặt truyền tới, nhìn đồng hồ treo tường, khoé mắt ánh lên nét cười dịu dàng.
“Ồ”, Triệu Thuỷ Quang quyết định hỏi: “Mẹ Đàm có nói gì không ạ?”, cất giọng nhẹ nhàng tựa gió mây, trong lòng cô lại vô cùng căng thẳng.
Đàm Thư Mặc vừa nghe là biết cô đang nói về điều gì, “Mẹ Đàm có nói gì không?”, nên là “Mẹ Đàm có nói gì về em không?” mới phải.
Ngón tay thon dài của anh đang nghịch bút máy, bình thản nói: “Có đấy”.
Triệu Thuỷ Quang sốt sắng: “Thật vậy sao ạ? Không phải chứ, mẹ Đàm nói gì vậy ạ?”.
Đàm Thư Mặc nghe giọng điệu của cô, nghĩ, lúc này chắc chắn cô đang ngồi bắt chéo chân, tay túm ga giường, bèn thong dong nói: “Mẹ nói đưa em đến Bắc Kinh chơi”.
Triệu Thuỷ Quang tức đến độ muốn mắng người, nói: “Chỉ có vậy?”.
Giọng anh truyền tới: “Chỉ có vậy, nếu không thì còn có gì khác?”, dừng bút hỏi: “Em không muốn đến Bắc Kinh à?”.
Triệu Thuỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288403/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.