Đêm giữa mùa hạ
Type: Mai Hoàng
Vị ngọt trong tình yêu có thể trung hòa một lượng lớn dịch đắng, đây chính là điểm đáng khen cho tình yêu.
-Keats-
Triệu Thủy Quang thở hồng hộc chạy vào viện, đẩy cửa. Dì, em họ Thần Thần đều có mặt ở đó. Mẹ Triệu quay đầu thấy cô, gọi: “Nha đầu”, viền mắt đỏ lựng.
Mẹ Triệu trước giờ mạnh mẽ, hiếm khi yếu đuối trước mặt con gái thế này. Triệu Thủy Quang thấy vậy cũng hốt hoảng, ép mình bước về phía trước, thấy bà toàn thân cắm ống nằm đó, không cử động, sắc mặt vàng đến đáng sợ.
Triệu Thủy Quang có phần không dám tin, tháng trước cô còn ăn cơm ở nhà bà ngoại, còn nói lớn: “Bà ngoại làm sườn xào chua ngọt ngon nhất, lần sau con vẫn muốn ăn sườn xào bà ngoại làm”. Bà cụ cười híp mắt, vừa xới xơm cho cô vừa nói: “Được, được”, Không ngờ, giờ cô đã không còn cơ hội cơ hội nữa.
Tháng trước bà còn khỏe mạnh, sao lại như vậy! Tại sao lại như vậy!
Dì khẽ giọng nói: “Mẹ, con bé đến rồi”.
Triệu Thủy Quang vội vàng đến trước giường bện, gọi: “Bà ngoại”, giọng chưa thoát ra khỏi miệng đã khàn khàn.
Triệu Thủy Quang đột nhiên nhớ lại những lời bà ngoại thường nói trước kia: “Sau này nếu bà không đi được nữa thì làm thế nào?”.
Lúc ấy, cô còn vỗ ngực nói: “Bà lo gì ạ, còn có bọn con mà”.
Lúc ấy, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bà không thể đứng lên được nữa, thì ra chuyện này, chuyện mà ngày ngày bà lo sự đã xảy ra.
Hồi học tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288406/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.