Type: Bạch Đóa
Ghen cũng là một môn nghệ thuật, một ngành học vấn, ít một chút không đủ vị, nhiều một chứt lại quá mức.
Ngày hè, đám ve kêu râm ran mãi không dứt giữa những tàng cây bên ngoài phòng y tế, không khí khô hanh khiến người ta không thể thở nổi. Triệu Thủy Quang đang ngồi trong phòng y tế, đồng hồ trên tường bỗng vang lên, cô tựa hồ cũng “tích tích” chảy từng giọt mồ hôi lạnh. Chỉ lát sau, một tầng mồ hôi dày bao phủ trên cánh mũi cô.
Không bao lâu, bác sĩ mập trở lại, đưa cho Triệu Thủy Quang thuốc tiêu viêm. Triệu Thủy Quang cầm cốc giấy đựng nước uống thuốc.
Bác sĩ của phòng y tế viết vài dòng như quỷ vẽ trên bệnh án của Triệu Thủy Quang, Triệu Thủy Quang trước giờ chưa từng cảm kích bà ta như lúc này.
Cô cầm bệnh án vội vàng rời khỏi, quay người, thấy bóng người cao lớn dắt theo ánh nắng chói mắt bước vào phòng.
Đàm Thư Mặc mặc áo ngắn tay cỗ chữ V màu xám nhạt lộ ra cánh tay bóng mịn phớt vàng, chiếc quần vải popeline màu chì. Lúc di chuyển, chất liệu tơ lụa phác họa nên đường cong cường tráng của cặp chân anh, gợi cảm phóng khoáng không nói nên lời.
Triệu Thủy Quang bỗng nhiên cảm thấy mấy ngày không gặp Đàm Thư Mặc, cô đã nhớ anh, nhưng lại nghĩ đến tai họa sắp ập đến, đâu còn lòng dạ nào mà “phong hoa tuyết nguyệt”, vội vàng cúi đầu.
Đàm Thư Mặc thấy cô cúi đầu, rúc vào trong vỏ, không nén được nụ cười. Nghe vô nói đang trong phòng y tế, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288411/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.