Type: Bạch Đóa
Nước sẽ trôi mất, lửa sẽ dụi tắt, còn tình yêu lại có thể chống chọi được với vận mệnh.
-Nathaniel Lee -
Trường Đại học Essex nằm ở thi trấn cổ xưa phía nam thành phố Colchester, Anh quốc, bảo tồn nguyên vẹn phong cách kiến trúc thời Trung cổ, mang hơi thở học thuật an tĩnh, lâu đời.
“Hello!”, Đàm Thư Mặc nhận điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo luận văn hiển thị trên màn hình laptop.
“Hi!”, Sở Phi Phi kéo dài âm cuối, quả nhiên, hàng lông mày đẹp của Đàm Thư Mặc bất giác co giật.
Anh cất giọng lạnh lùng: “Có việc để lại lời nhắn, không có việc thì cúp máy”.
Sở Phi Phi vừa mở cửa nhà vừa nói: “Đừng như vậy mà, người anh em, tôi vừa tan làm là gọi điện cho cậu luôn đấy, thăm hỏi cậu chút”.
Đàm Thư Mặc cầm cốc nước bên tay, nói: “Tôi rất ổn, thăm hỏi hoàn tất”, ngửi thấy hương hồng trà Darjeeling, anh thảnh thơi tựa người vào ghế, bày ra vẻ chuẩn bị cúp máy bất cứ lúc nào.
“Đúng rồi, mấy hôm trước tôi có nhìn thấy cô bé nhà cậu đấy”, Sở Phi Phi đến phòng ăn lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, hài lòng nghe thấy đầu bên kia im lặng.
Một lát sau, vang lên âm thanh đặt cốc nước xuống “cạch”một tiếng, giọng lạnh lùng của Đàm Thư Mặc truyền tới: “Nói”.
Sở Phi Phi cong môi, biết ngay Đàm Thư Mặc này không yên tâm về cô bé, lại không dám bật cười thành tiếng, hắng giọng nói tiếp: “Mấy tháng không gặp, Tiểu Quang đã trở thành một cô gái rồi, không tồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288423/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.