Type: Bạch Đóa
Tôi không có sở trường vượt trội, chẳng qua là tận tâm thành thật, không lùa mình dối người, làm một người bình thường “lấy mình làm gương” để giáo dục con người.
-Ngô Ngọc Chương –
Gẩn đến kì thi thử, trường học đã xảy ra một chuyện nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Lớp 12/7 có một nữ sinhmang thai. Đương nhiên là nhà trường buộc nữ sinh đó phải thôi học. Tin này đã truyền đến tai Sở Giáo dục tỉnh, yêu cầu kiểm điểm toàn trường.
Triệu Thủy Quang biết nữ sinh đó. Hai người tốt nghiệp cùng trường cấp hai. Nữ sinh đó tên Trần Nhiễm, thời cấp hai đã mang danh cô gái phong tình. Triệu Thủy Quang không nhớ rõ dáng vẻ của cô ta, không phải Trần Nhiễm không xinh đẹp, mà quả thực cô không biết dung mạo cô ta thế nào. Từ lớp bảy, nữ sinh đó đã trang điểm đến trường mỗi ngày. Mặc dù trang điểm xong cũng là một mỹ nữ, nhưng rốt cuộc, dưới lớp trang điểm đậm ấy, khuôn mặt cô ta như thế nào, không ai hay biết. Thầy cô đã nói nhiều lần nhưng cô ta không nghe cứ thích làm theo ý mình. Bạn bè chỉ trỏ xì xào sau lưng, ai cũng biết trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm có nữ sinh này, cô ta cũng mặc kệ. Đến ngày tốt nghiệp, cô ta lại làm ra chuyện đủ để toàn trường phải rớt cằm. Ngày hôm ấy, cô ta không trang điểm, buộc hai bím tóc đến trường, đi tới tòa nhà chính của trường cấp ba, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với một nam sinh lớp mười hai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim-anh/288432/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.