"Cho nên, phiền anh thả tôi xuống đi.
Tôi cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của mình vì một người xa lạ đâu.” Mặc Liên nở nụ cười lạnh lùng và6 giãy giụa muốn xuống.
Nào ngờ khi nghe thấy những lời này của cô, đôi mắt vốn màu xanh lam của của anh bỗng nhiên tối sầm lại.
Anh đặt cô xuống dưới đất, bất ngờ rút con dao găm ra chém vào cổ tay và kề miệng vào vết thương hút thật mạnh.
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh ôm đầu cô bằng cả hai tay và hôn cô cuồng nhiệt.
Anh đưa chất dịch trong miệng vào miệng cô.
Mặc Liên chỉ cảm thấy bả vai mình liên tục căng lên, mồ hôi lạnh toát ra.
Cô muốn vùng thoát khỏi tay anh, nhưng mùi hương mê đắm tràn ngập từng dây thần kinh của cô, khiến cô như bị trúng độc, hai tay như bị trói chặt lại.
Mặc Liên đột nhiên đảo khách thành chủ mà hôn Rhine nồng nàn, không chịu buông tay ra và càng muốn nhiều hơn.
Rhine dường như cảm nhận được điều gì đó.
Anh ôm đầu cô và đứng bất động, sau đó bình tĩnh tách ra.
Mặc Liên thở hổn hển, lại muốn xán lại gần, nhưng bàn tay anh giống như gọng kìm cứng rắn, không chịu buông ra.
Một lúc ℓâu sau, Mặc Liên mới dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nhìn thấy trong đôi mắt màu xanh lam vẫn lạnh lùng của Rhine phản chiếu rõ ràng dáng vẻ xấu hổ của cô, cô cảm thấy hai má mình nóng bừng.
Có thể thấy được là nụ hôn vừa rồi mãnh liệt nhường nào.
“À, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim/1805533/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.