Mặc Liên đeo ba lô đựng máy tính trên lưng, sau đó nhanh chóng nhấn cửa phòng thí nghiệm vài cái, bức tường lập tức khép lại.
Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra vấn đề, Rhine lập tức nheo mắt lại và hiểu ra là cô định làm gì.
Mặc Liên mặc áo khoác đen lên người, trên áo đã được phun thuốc quấy nhiễu khứu giác, hiện giờ trời vẫn còn sớm, cô không muốn phí thời gian với đám người này.
Cô liếc mắt, xua tay: "Làm ơn nhường đường một chút!"
Nào ngờ Rhine sải đôi chân dài di tới chắn trước mặt cô, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nên không nhìn ra được cảm xúc, dường như là một người hoàn toàn khác so với lúc anh đàa giỡn.
Đây chắc chắn là một kẻ tâm thần phân liệt, nhưng Mặc Liên biết rằng người như anh rất khó chơi.
Sau nhiều năm làm đặc công, cô rất nhạy cảm với nguy hiểm.
"Đi đâu?"
"Này, tôi nói này anh lính, anh xen vào chuyện của người khác rồi thì phải?"
Rhine vẫn điềm nhiên như không, nhỏ giọng chậm rãi nói: "Căn cứ theo điều thứ 51 của chương 15 luật pháp mới quy định: Khi quân đội gặp bất cứ người lang thang nào ở bên ngoài đều phải dẫn về căn cứ.
Điều số 72 chương 18 quy định: Người ở bên ngoài phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của căn cứ, không có bộ đội đặc chủng đi cùng thì không được đi ra ngoài.
Mặt khác, người bình thường không được ở bên ngoài, lúc cần thiết có thể cưỡng chế mang về!"
"Điều thú 6 chương 153 quy định: Bộ đội đặc chủng có quyền xử lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-bang-ca-trai-tim/1805540/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.