Công viên gần nhà hàng Donovan nhất cách đó một dãy nhà, với những con đường mòn chạy qua duới những hàng cây dẫn tới 4 trục đường chính. Quá xa cho để Danny có thể tự mình đi bộ, nhưng cậu nhóc lúc nào cũng khăng khăng đòi thử và kết thúc bằng việc đi bộ bên cạnh chiếc xe đẩy một nửa quãng đường và nửa còn lại thì ngồi gọn gàng trong đó. "Nhìn xem dì thấy ai này," Molly nói với cậu khi họ gần tới công viên. "Có Reba bạn của chúng ta, với một quả bóng bay. Không biết trái bóng dành cho ai nhỉ?"
"Cho cháu!" cậu hào hứng gào to, hai tay vỗ vào nhau trong chiếc xe đẩy. Cậu rướn người thoát ra ngay khi họ tới được chiếc ghế dài, và chạy thẳng đến chỗ Reba, người đang ngồi đó đọc một cuốn sách. Cô đã nói với Molly cách đây hai tuần, khi lần đầu tiên đến công viên chơi , rằng cô mới 18 tuổi và dành chút thời gian nghỉ ngơi trước khi nhập trường đại học.
"Chào Danny," Reba nói, giả vờ lờ đi quả bóng đỏ đang lơ lững buộc vào sợi dây trên tay cô.
"Của cháu hả?" Danny hỏi, chỉ vào quả bóng. "Đi mà?" cậu nài nỉ thêm với một điệu cười toe toét chưa từng thất bại trong việc lấy được nụ cười đáp trả - và thường là cũng kèm theo bất cứ thứ gì cậu muốn.
Mỉm cười, Reba đứng lên, tay vẫn giữ trái bóng, và nháy mắt với Molly. "Đi theo trái bóng nào, Danny, cô sẽ cho cháu một bất ngờ."
"Một con rùa!" Danny hăm hở đoán, theo cô đến lối đường mòn, với Molly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-cho-den-hoi-tho-cuoi-cung-every-breath-you-take/398162/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.