Kate chậm chạp bước tới bước lui trong phòng khách, mắt dõi theo chiếc đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc từng giây từng phút mà không hề có cuộc gọi nào từ Mitchell. Chiếc kim dài đã chạy hết 75 vòng; một giờ 15 phút đã trôi qua không hề mảy may động tĩnh gì từ người đàn ông vô tâm một thời cô đã từng yêu.
Chú cô, Cha Donovan, đã vội vã tới ngay khi Marjorie điện tới cho ông, và giờ ông đang ngồi vô vọng trên chiếc ghế sofa gần đó chờ chuông điện thoại. Đầu ông gục xuống, hai bàn tay siết chặt đặt phía trước. Ông đang cầu nguyện rằng Mitchell sẽ gọi.
Gray Elliot đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở quầy thu tiền phân cách khu vực bếp và phòng ăn. Anh là người bạn mới thân thiết nhất của Danny, sẽ làm mọi thứ để bảo đảm cậu bé an toàn trở về. Nếu như vẻ mặt tối sầm của Gray là một biểu lộ dấu hiệu thì anh đang mơ tưởng đến việc lôi Mitchell ra khỏi bất cứ cái xó xỉnh nào mà hắn ta đang ở, tròng vào cổ hắn tội vô nhân tính và cáo buộc án tù chung thân.
MacNeil đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra con đường phía trước nhà hàng, nơi những chiếc xe cảnh sát đậu thành hàng đèn nhấp nháy điên cuồng. Trên lề đường đầy chật phóng viên, dân thường và những kẻ hiếu kì đang chờ đợi moi được thông tin nào đó. Kate không chắc điều MacNeil đang nghĩ, nhưng anh vẫn liên tục nhìn vào di động như thể mong đợi nó đổ chuông. Anh có lẽ đang chờ một nguồn tin mới, Kate nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-cho-den-hoi-tho-cuoi-cung-every-breath-you-take/398170/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.