Nếu không phải vì chuyện ngày hôm qua, tôi chắc chắn sẽ mắng cậu ta, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không đủ tư cách, tôi cảm thấy tôi mới là người phải xin lỗi cậu ta. Hắng giọng một cái, tôi nói, “Em ở nhà Ngải Lị, anh biết không? Tối qua anh ngủ ở đâu?”
Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua trước khi đi tôi còn tịch thu hết tiền trong ví của cậu ta, tôi bắt đầu lo lắng, trong người cậu ta không có một đồng thì đi đâu được.
Tôi suy nghĩ một lát liền hiểu ra, cậu ta nhất định là đi khắp nơi tìm tôi, suốt cả đêm.
“Vậy anh nói cho em biết anh đang ở đâu, em đến tìm anh ngay đây.”
Sau khi cúp máy, tôi dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ Lộ Phi ngồi, vừa xuống xe tôi liền thấy cậu ta đứng cúi đầu ủ rũ bên vệ đường.
“Thẩm Lam, xin lỗi.”
Tôi lắc đầu, nhìn bộ dạng sa sút của anh mà đau lòng tột độ, nước mắt bắt đầu lã chã.
Lộ Phi cực kỳ thích ôm hôn tôi, chúng tôi còn đang trên đường đi, anh đã cúi đầu xuống, cắn mút môi tôi. Trước khi ngủ tôi có tắm, nhưng không nhớ là có đánh răng, mặc dù miệng tôi không hôi lắm, thế nhưng cái tôi thật sự sợ chính là cảm giác hôn môi người đàn ông ngày hôm qua.
Hôn chán chê, chúng tôi đi tìm ngay một quán rượu, trong lòng tôi không yên, những kí ức ngắt quãng kia bắt đầu bay lượn chu du trong đầu tôi. Vậy mà còn phải tỏ ra vẻ không có chuyện gì trước mặt Lộ Phi. Toét miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725899/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.