Đây là lần gặp gỡ thứ hai của tôi và Đồng Tiểu Táp, anh cướp que thử thai trên tay tôi, giới thiệu bản thân hết sức tự nhiên.
Khi đó, hai chúng tôi ngồi đối diện, ánh nắng chiếu trên hàng mi dài của Đồng Tiểu Táp. Lúc anh cau mày, trên gương mặt như có dòng nước xoáy mờ ảo.
Một lát sau, anh mang đến một chai rượu thuốc, lại còn kéo chân tôi lên, cúi đầu nghiêm túc xoa giúp tôi, cũng chẳng đau mấy.
Sau khi được bôi rượu thuốc, tôi muốn bỏ chạy, tôi cần chút thời gian và không gian để suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, đối mặt với gã từng lên giường với mình. Cậu học sinh này, có thể bình thản mà sống chung với nhau không.
“Chuyện đó --- “ Cánh tay Đồng Tiểu Táp rũ xuống, chỉ là mỗi một ngón tay anh thả lỏng rồi siết chặt đều lọt vào tầm mắt của tôi.
“Hử?”
“Có phải cô mang thai không? Là con của tôi -- “
Đồng Tiểu Táp bỗng đứng lên, anh đi đến trước mặt tôi, vóc dáng cao lớn vừa vặn che ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào, tôi cụp mắt xuống.
Chuyện này dù sao cũng có thể xảy ra án mạng, tôi suy nghĩ, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua xót.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm --- “
Tôi vẫn không trả lời.
“Tôi xin lỗi -- “
Vào lúc này, tôi rất cần một lý do đau đớn để có thể khóc lớn, mà khi Đồng Tiểu Táp nói ra ba chữ kia, tựa như mở ra cung điện chứa nước mắt của tôi. Tôi thuận tay cầm một cái gối ôm lớn, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725908/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.