Tình yêu hẳn là có trăm phương nghìn cách, hết lần này đến lần khác tôi và Lộ Phi ở trong đoạn tình yêu kia, chính là thiếu hụt trái tim.
Khóc là một chuyện hao phí sức lực, khóc rồi khóc, tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Trong quá trình đó, Đồng Tiểu Táp ở bên cạnh tôi không rời, tôi nhớ khi anh kéo chăn lên giúp tôi, tôi giữ lại tay anh.
Cho nên khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm trong lòng ngực của Đồng Tiểu Táp, hơn nữa còn không kiêng dè mà gác chân mình đe lên đùi anh.
Tôi không dám nhìn anh, lúc chuẩn bị lẳng lặng xoay người, tay Đồng Tiểu Táp đặt một cách chuẩn xác lên eo tôi.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay của anh hơi lạnh. Tôi giật mình, ngón tay anh di chuyển không kiềm chế, hơn nữa còn kéo tôi lại sát vào người anh.
Trong giấc mơ dường như Đồng Tiểu Táp cũng phát hiện ra tâm trạng của tôi, bàn tay anh từ từ nới lỏng ra, ánh mắt hơi nhấp nháy, tôi đoán chừng bất cứ lúc nào anh sẽ mở mắt ra, sau đó nhìn tôi say đắm.
Nhưng, anh nghiêng đầu một chút, nhích đầu gần tôi, nói khẽ, “Tôi ngủ một lúc nữa --- “ Sau đó lại nhắm hai mắt lại.
Đó là mớ thôi!
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác tôi đụng phải thứ tròn tròn kia khiến trái tim nhỏ bé không biết nên làm thế nào. Mượn một câu nói của Đường Uyển Như (*),tôi hoảng sợ, không phải tôi hoảng sợ Đồng Tiểu Táp, mà là chính tôi.
(*) Đường Uyển Như: nhân vật trong phim Tiểu thời đại.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725913/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.