Giọng nói anh rất khẩn trương, hỏi tôi đang ở đâu, hỏi tôi tại sao trễ thế này tôi mà vẫn chưa về.
Trước đó tôi chưa nói với Đồng Tiểu Táp về công việc của mình, cho nên tùy tiện nói mình đang đi dạo phố với Ngải Lị. Thế như anh một mực nói tôi đang nói dối. Tôi không thể không khai báo vị trí của mình, Đồng Tiểu Táp nói kế đó có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, kêu tôi đến đó chờ anh.
Tôi không từ chối, anh liền cúp điện thoại.
Hai mươi phút sau, Đồng Tiểu Táp xuất hiện trước mặt tôi. Bộ dạng của anh nhìn rất tức giận, thế nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ đáng thương của tôi, gương mặt của anh dịu xuống.
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà, trên đường về nhà Đồng Tiểu Táp còn mua một phần ăn cho tôi. Chỉ có điều khi tôi nói cảm ơn anh, anh lại cố chấp quay đầu đi, chúng tôi trở về trạng thái chiến tranh lạnh.
Lâm Cánh nói với tôi, bình thường tôi đều đi làm về lúc bốn năm giờ, cho nên hôm nay đến năm giờ Đồng Tiểu Táp bắt đầu đứng ngồi không yên, mặt mũi bí xị mãi đến lúc trời tối mới gọi điện cho tôi.
Cậu ta còn nói, thật ra thì Đồng Tiểu Táp đã sớm biết chuyện tôi tìm nhà và tìm việc mới.
“Mấy ngày nay tâm trạng của lão đại luôn không tốt.”
“Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?”
“Em cảm thấy, lão đại hình như thích chị.”
Tôi không trả lời Lâm Cánh, trở về phòng trong đêm tối thức khuya học thuộc cả đống tài liệu, tưởng tượng mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725972/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.