Tôi đến công ty đúng giờ, bất ngờ là, Dư Thiên đến còn sớm hơn tôi, lúc gặp mặt, anh ta nhìn tôi cười nhạt một cái. Tôi nghi ngờ mắt mình xảy ra vấn đề, thế là dùng sức mà dụi.
“Thẩm Lam.”
“Hả?”
Tôi đứng thẳng, lần này càng chắc chắn hơn, Dư Thiên thât sự đang cười.
“Mang đủ đồ chưa? Nam Phương mùa này tương đối ấm áp.”
“Ừ, mang đủ rồi, chúng ta đại khái phải đi mấy ngày?”
“Có lẽ là nửa tháng, cần phải xem hạng mục lần này mất bao lâu. Nếu cô không muốn đi, có thể --- “
“Tôi không có vấn đề gì.”
Tôi sợ sau này dư Thiên trở mặt sẽ nói với tôi, không muốn đi thì có thể từ chức. Nhưng lần này, Dư Thiên lại lộ ra một nụ cười, khiến tôi cảm thấy anh ta như có âm mưu gì đó.
Bởi vì mấy ngày trước ngủ không đủ giấc, nên trên đường đi từ công ty đến sân bay, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ đông, mãi cho đến khi Dư Thiên đưa vé máy bay tôi mới sực tỉnh, quan hệ giữa trợ lý và ông chủ đã hoán đổi vị trí cho nhau.
Bởi vì đầu óc không được tỉnh táo, nên thái độ của tôi với Dư Thiên cũng hơi càng rỡ một chút, ví dụ như khi ăn sáng trên máy bay, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt bị anh ta vớt sang một bên.
Sau đó Dư Thiên hào phóng đưa bánh ngọt tới, chỉ có điều khi tôi vừa ăn một miếng, anh ta nói thêm một câu, “Năng lượng của một cái bánh ngọt cần ít nhất 60 phút chạy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1725992/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.