Khoảng thời gian xem như tôi đắm chìm trong phần hạnh phúc riêng tư của Đồng Tiểu Táp, điện thoại di động vang lên. Video còn chưa kết thúc, trên màn hình Đồng Tiểu Táp nhíu mày một cái.
"Trễ như vậy mà ai còn gọi đến."
Tôi vuốt mắt, nghe Đồng Tiểu Táp nói, "Anh cúp trước nhé, không có chuyện gì thì nghỉ sớm đi. Ngày mai không cần đến sớm đâu, trong bệnh viện có đồ ăn sáng."
"Ừ."
Tôi vừa thấy ấm áp trong lòng, Đồng Tiểu Táp sao lại dịu dàng đến như vậy, tính cách của anh sẽ dễ bị ức hiếp, mặc dù trước mắt tạm thời giống như chỉ có một mình tôi có thể bắt nạt anh.
Khi nhận điện thoại tôi còn mang theo nụ cười, cho đến giọng nói cũng tươi phơi phới. Nhưng mà đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh hoàn toàn không có hứng thú.
"Đến đón tôi."
"... "
Là Dư Thiên, nửa tiếng sau tôi mặc áo độc áo sơ mi xuất hiện ở quán rượu Dư Thiên nói, khi đưa thẻ ra thanh toán mà lòng tôi rất không tình nguyện.
Dư Thiên uống cái gì thế này? Có mấy chai mà đến ba nghìn đồng, tôi lấy hóa đơn sau đó quay đầu lại nhìn Dư Thiên nằm uể oải trên ghế sa lon, trong ngực còn có mỹ nữ tóc dài eo thon.
Tôi đi tới ngẩn người tại chỗ, không biết nên đưa tay hay đưa chân.
"Này, tôi tính tiền rồi đấy, anh có thể đi chưa?" Tôi vỗ vai Dư Thiên mấy cái, anh ta hoàn toàn không phản ứng. Tôi thở dài một cái, dời tầm mắt đến mỹ nữ trong người Dư Thiên.
Mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1726005/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.