Dư Thiên cầm cái cây nhỏ vội vã rời đi, tôi không biết anh ta bận chuyện gì, có điều là cả ngày hôm ấy trong phòng làm việc chỉ có một mình tôi, trên bàn cũng không có bao nhiêu công việc, sau khi kiểm tra qua tài liệu gửi cho Dư Thiên ký tên tôi bắt đầu nhìn vào điện thoại mà ngẩn người.
Câu nói của Gary cứ lởn vởn trong đầu tôi, Đồng Tiểu Táp từng theo đuổi Lâm Sa. Tôi rất muốn hỏi Đồng Tiểu Táp, nhưng soạn câu hỏi ấy nhiều lần rồi lại không thể gửi đi.
Đến trưa tôi gọi một cú điện thoại cho anh.
Đồng Tiểu Táp nhận rất nhanh, mà giọng anh lại còn rất dễ nghe, tôi còn loáng thoáng nghe được một giọng nữ khác. (s-h-a-i) Một cảm giác thất bại vô hình xâm chiếm khắp người tôi.
Tôi ngẩn ra rất lâu, mãi đến khi Đồng Tiểu Táp hỏi tôi tại sao không nói gì, rốt cuộc tôi vẫn giấu sự nghi vấn ấy trong lòng.
Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại thì Dư Thiên cũng quay về, anh ta đi ngang qua tôi không quên liếc tôi một cái, sau đó thay đổi hướng đi đến trước mặt cúi đầu nhìn tôi.
"Có thể tan làm rồi, cô không đi à?"
Tôi nhìn thời gian, sau đó thật thà gật đầu. Dưới ánh mắt chăm chú của Dư Thiên khi nhìn tôi thu dọn đồ đạc, tôi vội nói lời tạm biệt.
"Cùng ăn cơm?"
"Không được."
"Đưa cô về?"
"Không thuận đường."
"Cô nói chuyện với cấp trên như vậy à?"
Câu nói của Dư Thiên nhắc nhở tôi, tôi buông đồ đứng dậy, khi đang chau mày chuẩn bị nói xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1726021/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.