Ngải Lị dỗ dành tôi đi dọc theo bờ sông rất lâu, cho đến khi trời đen kịt, tôi mới nhớ ra con sông này vốn dĩ không có điểm cuối. Ánh đèn nê ông chiếu sáng đập vào mắt tôi, có lẽ do nước mắt quá nhiều, những hình ảnh khúc xã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến hình ảnh xinh đẹp cũng trở nên nhức mắt.
"Thẩm Lam, dáng vẻ buồn thảm của cậu bây giờ thật khó chấp nhận được."
Ngải Lị kéo tay tôi đến ngồi xuống bên cạnh bờ sông, ngày trước mỗi lần gây gổ cùng Lộ Phi mọi thứ đều như vậy, khóc đến mình mẩy mỏi nhừ, sau đó đến bờ sông cùng Ngải Lị, cuối cùng Lộ Phi tìm được tôi rất nhanh, sau đó hoảng loạn nói lời xin lỗi.
Tôi với Ngải Lị cùng nhau cười nhạo cậu ta. Khi đó quả thật rất cảm động.
Có thể Đồng Tiểu Táp không tìm được tôi, giống như tôi không biết quá khứ của anh và Lâm Sa vậy, hóa ra chúng tôi ngảy cả những chuyện thân quen cũng chưa nói với nhau. Thế nên anh không tin tôi, cùng là điều đương nhiên.
Nghĩ vậy, tôi có hơi buồn cười.
"Ngải Lị, chúng ta về thôi!"
"Về?"
"Ừ." Tôi gật đầu, "Mình đi dọn đồ, cậu sẽ thu nhặt mình chứ?"
Ngải Lị vỗ vai tôi, tôi tìm thấy trong mắt cô ấy chút thương hai và đau lòng, thế là tôi dựa vào vai cô ấy lại bắt đầu một trận khóc tỉ tê.
Khi chúng tôi trở về căn nhà không có ai, trong phòng khách tối om, chỉ còn lại ánh đèn chợt lóe trên năm cái máy tính. Tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1726029/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.