Khi tôi chuẩn bị khoe với Đồng Tiểu Táp cái khăn quàng mình đan được ba xen-ti-mét, một đám mây đen bi kịch bay tới phía tôi. Bọn họ không ngừng tụ họp, rồi lại tụ họp, cuối cùng hợp thành một vòng xoáy người màu đen to lớn, dốc sức nuốt chửng tôi.
Trong vòng xoáy điên cuồng ấy, tôi nhìn ra được một gương mặt quen thuộc.
* * *
Đó là một ngày chủ nhật vô cùng long trọng, sáng sớm tôi đã bị điện thoại từ công ty đánh thức, bên ngoài cửa sổ là đàn quạ đen kết thành hàng, bọn chúng đang song ca mù mịt bài ca bi thương. Còn tôi chính là nhân vật chính, chỉ có điều khi ấy, tôi hoàn toàn không hay biết chuyện sắp xảy ra.
Trương Mật gọi điện thoại đến, cô ta nói bằng giọng phách lối, "Bây giờ đến công ty ngay, tôi cần sắp xếp một vài văn kiện."
Tôi gần như có thể thấy vẻ mặt đắc ý của Trương Mật ở bên kia điện thoại, từ ngày cô ta đến công ty tôi đã có thêm thói quen phải làm thêm giờ mà không biết tại sao. Rồi mỗi ngày đều phải làm việc đến tận khuya nên đó chính là nguyên nhân khiến tôi không thể đến thăm Đồng Tiểu Táp được. Dư Thiên nhiều lần ra hiệu ngầm nếu tôi cần giúp đỡ thì cứ mở miệng nhờ vả, tôi đều từ chối tất cả. Bởi vì người đó là Trương Mật, bất luận cô ta có nhắm vào tôi mà hành hạ thế nào, tôi cũng không nhận thua.
Điều khiến tôi bất ngờ là, ở bên ngoài văn phòng tôi gặp được Lộ Phi, trên tay cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1726035/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.