Cuối cùng Lộ Phi cũng xuất hiện, cậu ta cùng với tôi, hai mắt ướt nhẹp. Chúng tôi giống như ngày bé tranh nhau món súp cua bị thầy bắt được khuyên răn dạy bảo trách mắng. Lộ Phi luôn nhận hết lỗi về phần mình.
Mà mỗi lần như thế, bất kể làm gì tôi cũng có thể quay về an toàn.
“Thẩm Lam, xin lỗi là anh không đúng.”
“Em cũng sai.”
Tôi dần dần nghẹn ngào, ngẩng đầu lên nhìn Lộ Phi lần nữa, giống như nhìn món bảo vật bị thất lạc bấy lâu. Tôi nhón chân chủ động hôn cậu ta, ôm lấy bờ vai cậu ta, tham lam hưởng thụ chút hơi ấm.
Lộ Phi cũng dịu dàng đáp lại.
Tôi không chú ý đến bóng dáng ở trên ban công tầng ba, Đồng Tiểu Táp chứng kiến toàn bộ.
Tôi và Lộ Phi cùng đi ăn sáng ở một quán ăn ven đường, xe chạy nườm nượp trên đường, anh đặc biệt chọn một cái bàn nhìn sạch sẽ, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch rồi để tôi ngồi xuống.
Tất cả mọi chuyện từng chút từng chút còn sót lại ở trong lòng tôi dần biến mất.
Tôi ăn một tô đậu hũ hoa, Lộ Phi chỉ ngồi bên cạnh tôi, anh nói anh đã ăn rồi, sau đó dùng khăn tay của cậu ta lau vết dơ bên khóe môi tôi hết sức nuông chiều.
Cái khăn tay đó, là món quà đầu tiên tôi tặng cho Lộ Phi. Anh vẫn giữ rất kỹ, còn tôi lại ném tan nát con búp bê cầu mưa cậu ta tặng.
Nhớ đến điều đó, tôi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào trán cậu ta.
Lộ Phi rất hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/1726076/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.