Edit: Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Khi tôi lấy lại tinh thần thì Dư Thiên đã rời đi từ lâu. Trong phòng chỉ có một mình tôi, tôi mặc trên người là áo choàng tắm của khách sạn, hoá ra quần áo đã được giặt sạch sẽ đặt trong một túi giấy.
Trên bàn bày một ly trà giải rượu. Nói thật, Dư Thiên người này tôi đã không thể tin được nữa rồi, mặc dù anh ta mới vừa cứu tôi, nhưng tôi nhìn một ly lớn đầy chất lỏng màu nâu thì trong đầu nghĩ đến chai rượu của Trình Vĩ và những hình ảnh không chịu nổi trong phòng vệ sinh.
Ngoài ra, còn có Đồng Tiểu Táp.Sun520 – DĐ.Lê.Quý.Đôn
Tôi thà tin rằng hành lang đó quá tối nên anh không nhìn thấy tôi. Nếu không anh sẽ không có dáng vẻ bỏ đi như thế.
Tôi cầm ly trà lớn đi vào phòng vệ sinh, không hề nghĩ ngợi đổ vào trong bồn rửa tay, trà vẫn còn ấm, có thể tưởng tượng được Dư Thiên chuẩn bị thật lâu đợi tôi tỉnh lại. Nhưng ý tốt của anh ta tôi thật sự tiếp nhận không nổi.
Để cái ly trở về chỗ cũ, sau đó tôi tìm được chai nước suối từ trong tủ lạnh, xác định miệng chai không có dấu vết bị mở ra tôi mới an tâm vặn, uống vào mấy hớp. Nhưng cổ họng vẫn phát khô, không biết Trình Vĩ cho tôi uống thứ gì, mặc dù không giống trong những tin đồn quá phóng đại, nhưng qua lâu rồi mà cả người tôi vẫn không tỉnh táo, không làm gì được.
Thật ra thì tôi đoán Dư Thiên sẽ không nói đi là đi, tôi vừa đi ra ngoài thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302809/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.