“Thẩm Lam.” Dư Thiên đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, “Chuyện gì?”
Dư Thiên hắng giọng, bày ra nụ cười ấm áp, “Nhìn cô không được vui.”
“Không có.” Tôi vừa nói, vừa kéo ngăn kéo lấy chìa khóa xe của Dư Thiên ra.
Dư Thiên đón lấy chìa khóa rồi thay dép và ngồi xuống ghế sô pha, “Đừng nói với tôi rằng sáng nay cô ra ngoài tập thể dục đấy nhé, còn cả vết thương trên tay cô là thế nào?”
Tôi nhíu mày sau đó kéo tay áo xuống, “Tôi thực sự không sao, không phải anh còn bận gì à?”
Dư Thiên dường như có khả năng miễn nhiễm với tất cả câu lệnh đuổi khách, anh ta liếc mắt tìm một một tư thế thoải mái rồi kéo tấm chăn mỏng trên ghế sô pha cuộn mình lại.
Trước khi tôi mở miệng, anh ta thành khẩn nhìn tôi, “Hôm qua làm việc cả đêm, mệt quá lái xe không nổi.”
Anh ta nhìn rất trầm tĩnh lại còn có chút mệt mỏi chẳng giống như đang nói dối, hơn nữa thời gian trôi qua chưa được vài phút, Dư Thiên giống như đã thực sự ngủ rồi vậy.
Đúng lúc này, Ngải Lị lẳng lặng xuất hiện au lưng tôi mà không phát ra tiếng động nào, trên tay cô ấy còn cầm hai cái nút nhét tai vừa mới tháo xuống, dùng ánh mắt có thể giết được người mà nhìn tôi.
Có thể sẽ giống như trước kia, Ngải Lị không quá thẳng thừng đuổi Dư Thiên ra ngoài, mà lại “thuyết” cho tôi một bài, dĩ nhiên bài “thuyết” ngày hôm nay của cô ấy đã ngưng lại khi nhìn thấy vết thương trên tay tôi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302830/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.