Mùa thu, đã hoàn toàn bao phủ xuống, bên đường luôn có đầy lá rơi, khi dẫm lên phát ra muôn vàn âm thanh vỡ vụn. Sau mỗi một trận mưa lớn, bầu trời cũng theo thế mà trở nên tiêu điều thê lương.
Khi tôi bưng một cốc sô cô la vẫn còn bốc hơi nước ngồi trước máy tính xem tường thuật trực tiếp Đồng Tiểu Táp tranh giải đấu, Ngải Lị như ma như quỷ xuất hiện sau lưng tôi, đầu tiên cô ấy thở dài một cái, sau đó ném cho tôi ánh mắt như kiểu tiền điện tháng này chắc lại lên nữa rồi.
Không khí vốn dĩ ấm áp lại hưng phấn hơn chút điểm, tình cảm tốt đẹp giữa tôi và Ngải Lị nhờ thế mà được dịp bùng nổ, cảm giác bị bắt chẹt trước đó còn khiến trái tim tôi cảm nhận được sự trống trãi.
Con người cần thời gian để vực dậy, ngay khi tôi quyết định phấn chấn lại lần nữa, Ngải Lị trở thành người bảo vệ kiên vững nhất bên cạnh tôi.
Đương nhiên, Dư Thiên cũng thường xuyên viện cớ để gặp tôi. Nhưng nói trắng ra, tôi cho rằng anh ta đến vì được ăn cơm chùa, khi thời tiết dần trở lạnh, trên bàn ăn của tôi và Ngải Lị quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món lẩu, mà ăn lẩu đương nhiên cần có nhiều người ăn mới ngon. Qua lại thường xuyên, Dư Thiên chính thức trở thành người thứ ba trong nhóm tôi và Ngải Lị, anh ta thậm chí còn có một đôi dép riêng, hơn nữa còn mặt dày tự xưng mình là lam nhan(*) của chúng tôi.
(*) Lam nhan: là cách gọi của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302839/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.