9
Hắn giật mình tỉnh giấc, phát hiện người trong lòng đang ngủ rất say.
Hắn mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua. Đúng rồi! Hắn bị dính xuân dược!
Trong lòng nổi lên một trận căm phẫn, hắn hằn hộc nhìn xuống người bên dưới. Nhưng khi thấy bộ dạng ngủ ngoan như mèo cưng kia, hắn không sao có thể giận được nữa.
Lúc ngủ, cô có thói quen để chân ở ngoài chăn. Cho đến tận bây giờ, thói quen kia vẫn được giữ.
Hắn cười khổ. Đêm hôm qua, những chỗ vốn là nơi mẫn cảm của cô, đều bị hắn làm cho "tan hoang" hết cả lên.
Trong vô thức, hắn đưa tay vén vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ. Xa hắn mấy năm, cái vẻ đẹp son sắc kia bỗng phai mờ đi trông thấy.
Lần này gặp lại, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, chính hắn cũng chưa thể nào thích nghi kịp.
Vốn muốn ngắm cô thêm một chút, nhưng đột nhiên cô mở mắt. Thứ đầu tiên mà hắn nhận được chính là ánh mắt tràn đầy căm hận.
Cô bình tĩnh ngồi dậy, nhanh chóng tìm cho mình tấm áo sơ mi khác. Đồ tối qua bị hắn xé nát rồi.
Thái độ dửng dưng kia làm hắn lo lắng:
- Nhiên! Em không muốn nói gì với anh sao?
Cô quay lại nhìn hắn, tựa hồ phóng tầm mắt ra xa trùng mây:
- Tất nhiên là có rồi! Phong thiếu gia, bây giờ tôi mới biết anh chính là kẻ bại hoại đến như vậy!
Hắn cúi đầu, trên trán nổi hắc tuyến.
- Dựa vào đâu mà anh cứ bắt ép tôi làm những chuyện mà tôi không muốn chứ? Anh có tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403231/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.