3
Cô ái ngại nhìn người trước mặt.
Người trước mặt là người trong tim!
Hắn cũng chăm chú nhìn cô.
Hình bóng này, biết bao lâu rồi hắn vẫn chưa ngó thấy?
Cô gái tên Tần Vy Vy đi với hắn cũng chớp chớp con mắt.
Cái chị này là Kỳ Nhiên phải không?
Còn bé Niệm hùng hổ ăn kem, chu cái môi nhỏ nhỏ dính đầy socola:
- Mẹ ơi! Mẹ cho con thêm ly nữa được không?
Cô mỉm cười lắc đầu:
- Không được! Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe!
Nó bĩu môi:
- Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên con qua Trung Quốc. Mẹ cho con ăn thêm ly nữa đi mà! Kem ở đây khác hẳn kem ở Roma luôn!
Phong Tử nhàn nhạt lên tiếng:
- Thì ra suốt thời gian qua, em ở Ý sao?
Cô không dám nhìn hắn, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Vậy đây là con em sao?
Cô cũng cúi đầu im lặng.
- Là con em với người đàn ông khác sao?
Cất giọng lạnh rã, hắn mệt mỏi khôn cùng. Cô có con, với người khác chứ không phải hắn sao?
Kỳ Nhiên tính lắc đầu, nhưng lại nhìn sang Tần Vy Vy nên đồng thuận:
- Đúng vậy! Con của em với một người đàn ông khác ở Ý!
Nghe thấy câu này, trái tim cô đơn bao lâu nay tựa như vụn vỡ. Hắn khó khăn nói tiếp:
- Thế người đó đâu? Sao để em với con bé về nước một mình?
Cô chưa kịp trả lời, Tiểu Niệm ở bên đã bám lấy tay cô:
- Mẹ! Sao mẹ nói ba con chết rồi? Mẹ dặn con đừng nhắc tới ba con nữa mà?
Cô lắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403242/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.